Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_13
“Lưu lại trong kinh đi! Nếu ngươi bất mãn với cái gì, đợi đăng cơ làm hoàng thượng rồi thay đổi từng thứ không phải càng tốt hơn sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai cười nhạo mọt tiếng: “Ngươi cho rằng bọn hoàng đế sẽ cho ta cơ hội này sao? Đừng quên ta và các ngươi không giống nhau, ta là ‘dư nghiệt’ của Tây Thương tộc nhân.”
Hai người đang đứng trên hành lang thắp đèn, nhưng khi Mộ Dung Bạc Nhai nói tới đây, hai người bỗng nhiêu đều chú ý thấy trong bóng đêm chợt dâng lên một chút tia sáng, cao cao chiếu rọi kinh thành. Tiếp đó nó bung ra, tiếng động vang dội trầm muộn chấn động bầu trời đêm.
“Gì vậy?” Mộ Dung Nam Cẩn nhìn đóa tử hồng quang đó chậm rãi biến mất trên bầu trời, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm bất an. (*Tử hồng: tím đỏ)
“Xuỵt__ Cẩu hoàng đế, quả nhiên đã động thủ rồi!” Mộ Dung Bạc Nhai mắng một tiếng, đẩy Mộ Dung Nam Cẩn ra, ôm quyền nói: “Nam cô nương từ nay phải bảo trọng, Bạc Nhạc phải rời khỏi đây rồi.”
Đoàn sáng tử hồng đó, chính là tín hiệu chỉ sử dụng trong bước ngoặt cấp thiết nhất.
Lúc này trong cung, Hoàng Linh Vũ đang chỉnh đốn bút lông giấy viết, chuẩn bị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Chu Bác Bì giao cho. Nếu trước mắt y vẫn là người trong cung, thì vì kiếm miếng cơm, không thể không chăm chỉ làm việc. Tuy cũng coi như quen biết một vị hoàng tử để đi cửa sau, nhưng trước mắt, hoàng tử này cũng không phải người có thể đắc ý trong cung.
Đoàn Hầu Nhi lười biếng ngồi tựa một bên, Mạc Am cũng ngồi dưới đèn xem sách, lúc này chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng dội trầm muộn, hai người nhìn nhau một cái, Đoàn Hầu Nhi vén rèm chui ra, không bao lau lại trở về, nói: “Tử sắc.”
Mạc Am có chút luyến tiếc lật trang sách, cuối cùng cảm thấy quyển sách này bất luận thế nào cũng không kịp xem xong, mới tỉ mỉ cất vào giá, nói: “Sớm hơn nửa ngày so với ta tưởng tượng.” Lại nói với Hoàng Linh Vũ: “Ngươi có đồ dùng cần thiết nào, nhanh chóng thu gom, đêm nay chúng ta rời kinh.”
Hoàng Linh Vũ chợt chú ý đến tiếng bước chân gần như vô thanh đang từ xa lại gần trên nóc nhà, vừa muốn ra hiệu, Đoàn Hầu Nhi đã làm tư thế bảo yên lặng, Mạc Am hầu như cũng cùng lúc thổi tắt nến trên bàn. Lõi nến hơi lắc lư tia sáng vài cái, rồi trong thư khố chìm vào hắc ám. Y chỉ cảm thấy thắt lưng bị siết lại, đã bị Mạc Am mang vào góc khuất giữa các giá sách. Bên má cảm nhận được hàn ý se se, y biết hắn đã rút vũ khí ra.
Thị lực của Hoàng Linh Vũ có hạn, nhưng coi như bù vào, thính giác lại mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều, tiếng bước chân dần dừng lại trên đầu ba người, y ngẩng nhìn một phiến đen kịt, cảm giác Mạc Am sau lưng cũng đã phong bế khí tức, còn về Đoàn Hầu Nhi, thì càng không nhận biết được đang trốn ở đâu.
Sau vài tiếng vang sột soạt trên mái nhà, tiếp đó là một tiếng động thật lớn, và bụi đất ào ào đổ xuống, Hoàng Linh Vũ chỉ thấy trước mắt lóe lên tia sáng, một thanh trường kiếm dưới ánh trăng chiếu vào qua lỗ thủng trên nóc đâm về phía này. Mạc Am sớm đã ngưng thần đối phó, phất kiếm đỡ, người đó còn chưa kịp thu chiêu, đoản kiếm trong tay Mạc Am đã như chém vào bùn đất, từ một góc độ không thể gọi rõ đâm vào vai người đó, dùng sức kéo ngược, cắt đứt nửa người tên kia.
Người đến lúc này biết bản thân sớm bị lộ hành tung, càng thêm dũng mảnh không cần mạng, Đoàn Hầu Nhi bên kia không phát ra một tiếng, đã cùng ba người triền đấu.
Chợt có tiếng ‘tưng tưng’ của dây đàn vang lên trên nóc nhà, Hoàng Linh Vũ chợt nghe một thanh âm không có nhân khí lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu: “Âm Dương kiếm cũng có, tiểu hầu tử cũng có, xem ra tam ca thật sự xem trọng ngươi, Hoàng Linh Vũ trong ‘truyền thuyết’.”
Mạc Am nghe thanh âm này, đương nhiên biết ngay là ai, nghiến răng đánh tiếp vài chiêu, hai người bên cạnh đã nhiễm đầy máu tươi. Hắn nhảy về kéo Hoàng Linh Vũ sang chỗ khác, liên thủ cùng Đoàn Hầu Nhi giải quyết ba người khác.
Đoàn Hầu Nhi đá đá hai nửa thi thể vẫn còn chảy máu dưới đất, lau vết máu trên mặt, thè lưỡi nói: “Hắc hắc, thủ đoạn của ngươi vẫn lang độc như thế.”
“Nào có, so với u hồn trong hoàng cung mà nói, tính là gì đâu.” Mạc Am trầm giọng đáp trả.
“Nhưng mà, tuy chỉ là quen biết vài ngày, nhưng ta thật sự không muốn triển lộ bộ mặt khác của ta trước mặt ngươi, Tiểu Hoàng khả ái của ta.” Thì ra người đang ở trên nóc nhà, chính là Mộ Dung Sí Diệm.
Mạc Am giật mạnh Hoàng Linh Vũ, mang y khẩn cấp lui ra xa vài bước. Hoàng Linh Vũ chỉ nghe thấy tiếng vang chói tai không dứt, trước mắt là một đám khói mù, giá sách đã đổ ngã đứt đoạn, những trang sách mỏng manh dưới ánh trăng phất phới như cánh bướm. Nếu Mạc Am lùi lại trễ vài giây, lúc này đại khái đã thành di thể chia năm sẻ bảy.
Mạc Am cũng không ngừng nghỉ nữa, nhân thế đá bay cửa gỗ, bên ngoài vang lên vài tiếng kêu thảm, hiển nhiên là phục binh không kịp phòng bị bị đại môn dày nặng đè lên.
Ánh trăng chiếu sáng ngoài cửa, nhất thời tầm nhìn rộng hơn rất nhiều, không đợi Hoàng Linh Vũ có cơ hội thở dốc, ngói lợp trên mái hiên đã rơi xuống ào ào, trong ánh trăng một người đứng trên đỉnh cạnh lỗ thủng, thân người bọc trong chiếc hắc y, vì màu da trắng quá mức, nên đường nét càng thêm rõ ràng.
“Hiện tại đã tổn thất tám thuộc hạ của ta, không ngờ ngay cả Côn cũng có chiến lực lớn như thế.” Mộ Dung Sí Diệm cười nói, trong khẩu khí là sự bình thản không bận tâm.
Trong tay hắn không cầm đàn, không biết tiếng đàn vừa rồi từ đâu phát ra. Đang nghĩ như thế, Hoàng Linh Vũ chợt thấy rõ ràng hắn thu tay về phất lên, một đường dây dài đen kịt to bằng ngón tay vòng vài vòng giữa bầu trời, giăng xuống thành tầng tầng. Mạc Am lại tránh, cột trụ lập tức bị gọt thành từng khúc to bằng đầu ngươi.
Hoàng Linh Vũ lúc này mới chú ý, trên tay hắn đeo một lớp găng tay màu ngân bạch, ô kim huyền màu đen dịu mềm quấn trên đó. (*Ô kim huyền: Dây đàn màu vàng đen)
Đoàn Hầu Nhi lao lên nóc nhà, Mộ Dung Sí Diệm lại nhẹ run cổ tay, ô kim huyền linh động như xà quay ngược trở lại, thân huyền nương theo thao tác trên tay hắn căng chặt lại, phát ra tiếng ong ong ngắn ngủi.
Q.1 - Chương 33: Đêm Nay Tỉnh Giấc.
Mộ Dung Bạc Nhai tạm biệt huynh trưởng, phi thân đi, lập tức đã bỏ lại đám trinh thám theo dõi tít đằng sau.
Cái tên hoàng đế sớm đã ném bỏ trách nhiệm làm phụ thân đó hoàn toàn không thuận mắt hắn, đó là chuyện mà Mộ Dung Bạc Nhai sớm đã biết, hắn thậm chí còn biết, dưới sự ngầm đồng ý của hoàng đế, Sí Diệm đã huấn luyện sát thủ của Bằng Tổ thành một đội mật thám có thể độc lập chống một mặt, cũng chính là nói, đối với hoàng đế mà nói, Mộ Dung Bạc Nhai hắn và các Côn chuyên tránh dọ thám tin tức, cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì nữa.
Nếu bên đó đã hành động rõ ràng như thế, đương nhiên hắn cũng không lãng phí tâm ý của phụ thân huynh đệ, sớm đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân, dù sao do thám tin tức vốn là sở trường, cho dù tối qua ngay cả hơi gió thổi động cỏ cũng không có, nhưng một khi thủ hạ của hoàng đế có dị động gì, thì lập tức sẽ thông qua pháo hiệu chỉ có họ mới có thể sử dụng để liên lạc.
Trước mắt, địa điểm tập trung Côn Tổ khẳng định đã không cần lo lắng, vì những gia hỏa đó so với cá còn trơn hơn, phải lo lắng chỉ có__ hai người trong cung đó… còn thuận tiện mang theo một người nữa.
Quyết định như thế, Mộ Dung Bạc Nhai phi thân qua bức tường cao hoàng cung. Tường đó tuy cao bằng mấy người, nhưng hắn cầm đao chống lên tường lấy đà, chớp mắt đã vượt qua bức tường.
Nhưng trên bãi đất sau bức tường cao, lại có hai người đang đứng, một trong số đó có mái tóc trắng dài qua đầu gối, không có gió cũng phất phơ lay động, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm trời cao.
Mộ Dung Bạc Nhai vẫn còn giữa không trung, vừa thấy người đó, lập tức chuông cảnh giác hú lên. Phải biết nếu Sí Diệm để nữ yêu đầu bạch phát Mạc Xán này đến đây, nhất định là đã cầm chắc có thể khống chế ba người Mạc Am.
Bên phía Hoàng Linh Vũ, cũng đã chìm vào trận kích đấu với Mộ Dung Sí Diệm.
Hắc bào rộng rãi của Sí Diệm phất phơ giữa trời đêm, Đoàn Hầu Nhi liên tục lao tới đều bị ô kim huyền của hắn dọa lui lại.
“Ngươi tựa hồ không quá kinh ngạc?” Mộ Dung Sí Diệm chậm rãi hỏi, tựa hồ cho dù đối diện với hai cường thủ Đoàn Hầu Nhi và Mạc Am thì hắn vẫn nhàn nhã có thừa.
Hoàng Linh Vũ lắng nghe bốn phía xung quanh đều an tĩnh đến mức chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy, rõ ràng trước đó tất cả người bình thường đã bị xua đi. Thậm chí còn có thể phái người đến bao vây trùng trùng. Qua một lúc mới chút ý thấy quỷ lửa đang hỏi chuyện y.
“Kinh ngạc cái gì?” Y hỏi ngược lại.
Mộ Dung Sí Diệm cười âm u, ô kim huyền rạch phá không khí, lần nữa cản lại đợi đột tiến của Đoàn Hầu Nhi, nếu không phải Hầu Nhi hết đường tránh vội lăn xuống thoát thân, lúc này ít nhất đã bị cắt mất vài ngón tay.
“Chẳng hạn, ‘chúng ta không phải là huynh đệ từng uống chung rượu sao, tại sao đột nhiêu lại chiêu chiêu đòi mạng’… mấy cảm nghĩ đại loại thế.”
Hoàng Linh Vũ đang ngạc nhiên, chợt nghe Đoàn Hầu Nhi gầm lên “Cúi đầu!” Lập tức trên cổ bị siết, Mạc Am đã kéo y nằm úp xuống. Tiếng vang sắc bén vút qua trên đầu, hầu như chỉ trong gang tấc, sợi ô kim huyền dài kỳ lạ không thể tin nổi tự động rụt về, Mạc Am phất kiếm đánh ra, trong nhất thời bị chấn nhức tay phải.
Hoàng Linh Vũ được Mạc Am kéo dậy, mới lười biếng không chút thành ý trả lời: “Nga__ đúng nga, thật kỳ quái a!”
Mạc Am tựa như muốn lắc đầu thở dài, nhưng vì bầu không khí đang khẩn trương, nên không thể không gầm lên: “Câm miệng!”
Đoàn Hầu Nhi cũng tía lia một bên: “Không cho phép tư thông với địch!”
Mộ Dung Sí Diệm hầu như cũng không ngờ được Hoàng Linh Vũ lại có thái độ này, ngây ngẩn cả ra.
Đoàn Hầu Nhi nhân lúc hắn xuất thần lập tức móc ra một cục đạn khói, ném thẳng qua. Không dám tiếp tục chậm trễ, kéo Mạc Am xách Hoàng Linh Vũ chạy đi.
“Sao lại chạy về phía này?” Mạc Am hỏi.
“Người bao vây ít nhất.”
“Cạm bẫy!” Mạc Am nói.
“Dừng lại để chờ tên điên đó đuổi tới sao! Không quản được nhiều như thế đâu, dù là hố lửa cũng phải nhảy vào!”
Trong lúc hai người đối đáp, đã vượt qua vô số tường cao, hễ thấy đao quang kiếm ảnh cũng bất kể là địch hay bạn đều cắm đầu vung kiếm như chém rau chặt dưa tiến vào chỗ không người. Không bao lâu sau đã đến được khu rừng nhỏ bên cạnh bờ hồ nơi Mộ Dung Sí Diệm từng uống rượu cùng Hoàng Linh Vũ.
Những kẻ từ nơi khác chạy tới bao vây thấy tình cảm máu thịt nát vụn đầy đất, tựa hồ dập mất sự hùng dũng của họ, chỉ dám theo từ xa. Phải biết đao kiếm tuy vô tình, nhưng chém chặt nhiều cũng sẽ bị tổn hại. Đoàn Hầu Nhi thì cũng thôi đi, còn thủ đoạn sát nhân của Mạc Am thì lại lợi hại như chặt chém đậu hủ, chỉ cần nhìn di thể liền biết, Mạc Am này đã giết người đến trình độ có thể thoáng chốc phán đoán vị trí của mỗi một khớp xương, vì thế trong cuộc ác đấu có thể chính xác tránh được xương cốt và gân chằng, như vậy chặt chém cũng có thể giữ gìn độ sắc bén của binh đao. Giết người đến mức này, ngay cả người trong Bằng Tổ lấy thích sát làm nghiệp cũng phải khiếp người.
Nhưng chyện không đơn giản như trong tưởng tượng, Mạc Am và Đoàn Hầu Nhi vòng tới vòng vui trong rừng, chung quy vẫn không tìm được đường ra. Không bao lâu sau, đã vòng đi vòng lại cây đại thụ lớn bằng hai vòng tay người này mấy lần rồi.
Đoàn Hầu Nhi lao đi tìm kiếm tứ phía, chợt tức giận mắng: “Chẳng lẽ bị trúng trận pháp!”
Mạc Am kéo Hoàng Linh Vũ đến dưới một gốc cây. Mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy dưới chân không biết từ lúc nào nổi lên sương mù mông lung, đã bao kín tầng tầng dày đặc khu rừng nhỏ cạnh bờ hồ này, phân không rõ xa gần.
Hắn cảm thấy kinh sợ, năm đó Diêm Phi Hoàng sở dĩ được mệnh danh là Diêm Vương Đao, trừ đao pháp lợi hại ra, còn là vì loại pháp trận không biết học từ đâu này, có thể khiến người ta mê mù không tìm ra lối. Vì Diêm Phi Hoàng không truyền ra ngoài, cho nên đến nay người có thể học được một hai phần trong đó, cũng chỉ có Mộ Dung Bạc Nhai và Mộ Dung Nam Cẩn hai người này mà thôi.
Mạc Am cảm thấy chấn động.
Là bị tiết lộ ra sao? Bên phía Mộ Dung Sí Diệm làm sao có thể biết được thứ này!
Hoàng Linh Vũ lúc này thấy sương mù dâng lên dưới chân cũng cảm thấy kỳ quặc khó hiểu, như rơi vào trong mộng.
Không, kỳ thật ngay khoảnh khắc y chết dưới bánh xe, mộng cảnh này đã bắt đầu tầng tầng triển khai. Hay có lẽ, đã rất sớm từ năm đó khi bọn họ đi vào phần mộ của Hoài Nam vương, ác mộng này đã bắt đầu tầng tầng triển khai.
Người khác có lẽ không nhìn ra được, nhưng đối với y mà nói thì không giống vậy. Sương mù tuy không ngừng thay hình đổi vị, nhưng đậm nhạt khác biệt, vài chỗ trận pháp lúc ẩn lúc hiện, phương vị hình dạng lúc này là một trong những ký hiệu biến hóa được khắc trên vách mộ lúc đó y đã thấy.
Thật sự có thể thực hiện được sao? Biến hóa tương sinh tương khắc của ngũ hành bát quái?
Kiếp trước khi phát hiện trận đồ trong hán mộ, y và Diêm Phi Hoàng hầu như đều xem đến thuộc làu làu, hợp lực làm rất lâu, nhưng chung quy vẫn không thể bày ra bất cứ trận hình nào có hiệu quả__ cho dù là động tĩnh gió thổi động cỏ cũng không có. Cuối cùng hai người đều quy nó về chuyện thần quái và gác qua một bên.
Lẽ nào ở ‘bên đó’ không thể thực hiện mấy chuyện quái lực này, đến ‘bên này’ thì có thể làm được sao? Hay là chỉ trùng hợp xuất hiện đồ án tương tự trong sương mù mà thôi?
Sợi hắc huyền mảnh dài vút đi trong đám sương mù lao tới, quấn lên chân Hoàng Linh Vũ. Đoàn Hầu Nhi giật mình mắng: “Ma đầu này, lại đuổi tới rồi!”
——
Lại nói tình hình ở chỗ Mộ Dung Bạc Nhai, bạch phát ma nữ Mạc Xán mang theo một nữ tử là nữ nhi của trưởng công chúa, cũng chính là muội muội của Mộ Dung Bạc Nhai, được phong là quận chúa Thường Khâm. Nàng sớm đã khóc hoa lê đẫm mưa, còn chưa đợi hai người đối đáp giương cung bạt kiếm, đã bỏ nhào sang Mộ Dung Bạc Nhai, vừa khóc nói: “Biểu huynh!”
Mộ Dung Bạc Nhai lặng lẽ nhích sang nửa bước, nữ nhân đó liền ngã nhào xuống đất, không chịu thua nói: “Biểu huynh sao có thể đi đến bước đường hôm nay, nếu ngày đó đáp ứng hôn sự với ta, thì làm sao hoàng bá phụ có thể nghi ngờ lòng trung thành của ngươi.”
Mộ Dung Bạc Nhai thầm tức giận, biểu muội này ỷ vào sự sủng ái của thiên tử, luôn cho rằng ai cũng đều có nghĩa vụ xoay chuyển quay nàng ta, ngay cả hắn cũng thảm ngộ độc hại không ít. Hôm nay rời đi, nhưng cách xa người này cũng tính là một chuyện may mắn.
Mạc Xán đứng tại chỗ nói: “Ngươi chắc biết rồi chứ, nếu không phải nhờ công lao của ngươi, vị biểu ca này cũng sẽ không đối với nữ tử thiên hạ thất vọng như thế, tới mức còn muốn giành nam nhân với nữ nhân nữa kìa.”
Nếu nói đến bạch phát ma nữ Mạc Xán, hiện tại đã không ít người biết lai lịch của nàng. Vào mười sáu năm trước cùng hai tỷ đệ Mạc Am và Mạc Vận có nguồn cội sâu xa. Lúc đó Mạc phủ ở Lạc Bình thành giàu có khắp thiên hạ, thu lưu gần cả trăm nhân sĩ giang hồ phóng khoáng, Mạc Xán lúc đó còn chưa tới hai mươi chính là hộ viện Mạc phủ, cho dù làm đối thủ của những người giang hồ kia cũng không chút thua kém.
Vì bị kéo vào vụ án của Bạch Y giáo, toàn bộ Mạc phủ phút chốc đã bị quan phủ tra xoát, là Diêm Phi Hoàng đem hai hài tử của Mạc phủ và Mạc Xán đi. Sau đó hai tỷ đệ Mạc Vận Mạc Am chia ra đi theo Mộ Dung Bạc Nhai và Nam Cẩn, Mạc Xán thì lại bị hoàng đế phân tới chỗ tứ hoàng tử, từ đó trung thành và tận tụy.
Thường Khâm quận chúa càng khóc thút thít không ngừng. Ngay cả Bạc Nhai cũng phải giả vờ quái dị nhìn Mạc Xán nói: “Tiền bối sao lại đem gia hỏa cản trở này đến nhiễu loạn cục diện?”
“Xem ra chỉ có phương diện nhìn người, chúng ta mới có điểm chung.” Mạc Xán nói: “Cũng đúng, nếu không phải là người có thể sóng vai, thì sao có thể nói đến chuyện cùng phối hợp.”
Nàng nói xong liền cười nhàn nhạt, mái tóc trắng như hoa tự động phất phơ theo nụ cười. Mộ Dung Bạc Nhai biết nàng đang thúc động ma công, thầm ngưng khí cảnh giác.
Chỉ nghe nàng lại tiếp tục nói: “Diêm đại ca nếu không phải đi theo chủ nhân vô dụng như ngươi, thì sao lại rơi vào cảnh ngộ như thế!” Một sợi ngân tiên trắng sáng cũng theo tiếng gầm tức giận này nhắm tới Thường Khâm quận chúa, xé gió lao đi.
Q.1 - Chương 34: Đột Xuất Cung Vây.
Bên này Mạc Xán và Bạc Nhai đang đấu với nhau, bên kia Mạc Am và Đoàn Hầu Nhi cũng chìm vào trận khổ chiến với tứ hoàng tử Sí Diệm truy theo. Phiền phức ở chỗ con đường nhỏ trong khu rừng lúc này đã biến thành tầng tầng bọc tầng tầng, hầu như không thấy ranh giới.
Đang lúc ác đấu, Mộ Dung Sí Diệm chợt búng một cọng huyền sang phía Hoàng Linh Vũ.
Một chiêu này của hắn vốn là ý đồ muốn Mạc Am và Đoàn Hầu Nhi không thể không cứu, rồi trong lúc hoảng loạn sẽ lộ ra sơ hở, ai biết được Hoàng Linh Vũ ai da kêu thảm một tiếng, rồi ngã sang một bên, kéo luôn Đoàn Hầu nhi đè ngã vào trong lùm cây.
Mộ Dung Sí Diệm đang cảm thấy kỳ quái, Mạc Am đã truy theo Hoàng Linh Vũ bổ vào, cũng vì thế mà biến mất tăm. Sí Diệm chớp chớp mắt, mới nhớ ra một chuyện, nghiến răng nói: “Thật gặp quỷ mà, sao lại trùng hợp bước vào cửa sống.” Nói rồi quay người đuổi theo.
Mạc Am lao tới mấy trượng trong rừng sương mù, trước mắt đột nhiên sáng tỏ, quay lại nhìn, chỉ thấy khu rừng vẫn là khu rừng đó, nào có phải khu rừng rậm rịt không thấy biên giới kia? Đoàn Hầu Nhi cũng mắng một tiếng: “Thật đúng là gặp quỷ!”
Hoàng Linh Vũ sờ đầu nói: “Kỳ quái, sao lại đột nhiên ra được rồi? Mà cũng phải nói lại, mau chạy!”
Sau tiếng gõ canh ba, ba người mấy lần xông phá truy đuổi, dứt được không chỉ vài người của Bằng Tổ bao vây. Đoàn Hầu Nhi giao đấu nhiều, trên người cũng chịu chút ít thương tích, Mạc Am thì ngay cả vết máu của địch nhân cũng không dính lên người.
Mắt thấy thiện thực phòng gần ngay trước mắt, sau lưng lại nổi lên tiếng cười dài của nữ nhân, âm phong lãnh liệt.
“Là Mạc Xán!” Da thịt trên người Mạc Am lập tức căng chặt, Hoàng Linh Vũ bị hắn vác trên vai cũng biết nhân vật này không dễ chọc.
Nhưng tiếp theo đó, thanh âm cười hi hi của Mộ Dung Bạc Nhai vang lên: “Xán a ma đừng cười như thế, trên gương mặt non nớt như oa nhi của ngài sẽ nổi lên vết nhăn trong càng giống lão thái bà đó!”
Hoàng Linh Vũ thật sự rất muốn thở dài, phải có oán hận lớn bao nhiêu mới có thể khiến một nam nhân xuất ngôn ác ý với một nữ tử như vậy, nữ tử nghe thấy ác ngôn này sẽ phẫn hận tới cỡ nào.
Tiếp theo, tiếng đao binh giao kích vang lên, một tiếng hừ nặng nề, Mộ Dung Bạc Nhai tựa hồ chịu thiệt. Nhưng hắn lại cười nói: “Lão thái bà, nếu để tôi nằm xuống, bản thân bà cũng không có gì tốt!”
“Nam nhân bỉ ổi! Dám dùng cát…”
Mạc Am biết rõ tính cách Bạc Nhai, nói không chừng nhân lúc Mạc Xán đang đắc ý vì đắc thủ, đã ném không ít cát vào mắt nàng.
Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, hiển nhiên không ít người đang bao vây bọn họ, Mạc Am và Đoàn Hầu Nhi nhìn nhau.
Đại khái bọn họ có thể xông ra khỏi trận thế ở bờ hồ, cũng là vạn hạnh trong vạn hạnh mà Sí Diệm không thể dự liệu được, thế là lập tức bị nhiễu loạn tình thế. Mộ Dung Sí Diệm mất cả buổi không truy theo, tám chín phần mười là triệu tập nhân thủ để bao vây một bên.
Chiếu theo thủ đoạn của tứ hoàng tử, cho dù trong thời gian ngắn như thế, có lẽ không chỉ bố trí truy binh sau lưng mà thôi. Bên phía thiện thực phòng khẳng định cũng đã bị một tốp người bao vây.
Vì tạp dịch thường phải đi mua thực vật, thiện thực phòng được bố trí ở phần ngoại vi nhất trong hoàng cung, vừa ra khỏi cửa không lâu chính là đường dài dẫn ra ngoài cung.
Lúc này, trong màn đên đối diện con đường đó, đại khái đã bố trí đầy những đao thương kiếm khí sáng choang.
Đang nghĩ như thế, tiếng bước chân chỉnh tề sau lưng cùng lúc chậm xuống, triển khai ra trận hình nửa vòng cung, như vậy cũng có thể chậm rãi thu hẹp lại, hiển nhiên là muốn vòng lại bắt người.
“Đáng ghét! Rõ ràng đã tới đây rồi!” Đoàn Hầu Nhi tức giận mắng.
Hoàng Linh Vũ chợt hỏi: “Trước khi ra khỏi thư khố, các ngươi nói nhìn thấy tử sắc… có phải là đoàn sáng nổ trên bầu trời?”
Chỉ nghe âm thanh đã đủ biết là loại hỏa dược pháo lễ, nhưng trước đây chưa từng thấy ai dùng qua, thậm chí cũng chưa từng nghe ai nói qua, đại khái là vật phẩm cực kỳ hiếm lạ, có lẽ cũng giống như hỏa tiễn của thế giới ‘bên đó’ đi. Vì không biết người của thế giới bên này gọi pháo hoa diễm hỏa là gì, y đành sử dụng cách nói khá cẩn trọng.
“Đúng vậy.” Mạc Am đáp.
“Trên người các ngươi có thứ này hay không?”
“Có thì có, nhưng người của chúng ta sớm đã tán đi ngay khi vừa xảy ra chuyện rồi, cho dù lại phóng cũng không có người đến cứu. Ngươi cần nó còn tác dụng gì?” Cho dù nói như thế, Mạc Am vẫn biết sự việc vô cùng quan trọng qua giọng điệu thay đổi quá lớn của đối phương, cuối cùng móc ống truyền tin ra.
Hoàng Linh Vũ lại lắc đầu nói: “Bỏ đi, vẫn để ngươi cầm thì hơn.” Mà sau đó lại hít hơi hét lớn: “Bạc Nhai mau qua bên này!”
Đám Bằng và sĩ binh đang bao vây không biết danh tự của hoàng tử, nên không có phản ứng gì, chỉ có Mộ Dung Sí Diệm cười nói: “Giỏi cho một chữ ‘Bạc Nhai’, thì ra các ngươi đã thân mật đến mức độ này rồi.”
Từ góc rẽ truyền đến tiếng đáp của Mộ Dung Bạc Nhai: “Trừ khi tứ đệ cũng ghen tỵ với tuyệt ngộ của vi huynh?”
Hắn biết rõ tính cách của Mạc Xán, nên đặc biệt nhất mạnh chữ ‘cũng’, chọc Mạc Xán tức giận quất roi càng nặng. Nhưng vì nàng tức giận đánh mạnh đánh nhanh nên so ra lại có kẽ hở hơn lúc khéo léo, chuyển biến như thế ngược lại giảm nhẹ gánh nặng cho Mộ Dung Bạc Nhai, khiến hắn có thể tiếp tục giả bộ đối phó, rồi từng bước lui về thiện thực phòng….
Cửa phòng bị Đoàn Hầu Nhi đá mạnh, trong thiện thực phòng vẫn còn hai tiểu tạp dịch đang tựa dưới đèn tán chuyện, thấy người xa lạ đột nhiên xông vào, đều bị dọa ngây ra.
Hoàng Linh Vũ tuy bị Mạc Am khiêng trên vai, nhưng vẫn không giảm khí thế, la lớn: “Thổi tắt đèn! Đừng nghĩ nhân tối chạy trốn, chúng ta đều có thể thấy được rõ ràng.”
Hai tạp dịch không dám nói nhiều, vội làm theo lời.
Hoàng Linh Vũ trèo xuống khỏi người Mạc Am, lại hỏi: “Có công phu gì có thể đánh bay đồ như Âm Phong chưởng các loại không?”
“Chưởng pháp đánh bay đồ thì biết, Âm Phong chưởng không biết.” Đoàn Hầu Nhi nói.
Lúc này Mộ Dung Bạc Nhai và Mạc Xán cũng đã tới ngoài cửa, Hoàng Linh Vũ đi qua đi lại vài lần, ghi nhớ bài trí của vật phẩm, thuận tay cầm một túi bột ớt lên giao cho Đoàn Hầu Nhi: “Rẩy lên nữ nhân đó.”
Đoàn Hầu Nhi ngửi ngửi, liền hắt hơi hai cái, nhăn mày nói: “Cũng quá bỉ ổi rồi!”
“Mấy trăm người bọn họ vây vài người chúng ta không phải cũng bỉ ổi sao?”
Đoàn Hầu Nhi thè thè lưỡi, kéo cửa xông ra ngoài. Lần này không đến thời gian nửa nén nhang, đã truyền tới tiếng gầm rú của nữ nhân, tiếp theo cửa bị mở, Mộ Dung Bạc Nhai hắt hơi cùng Đoàn Hầu Nhi lao vào, còn cảm thán: “Vốn dĩ còn muốn vào cung cứu người, thế mà các ngươi đã tự chạy ra, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn!”
Hoàng Linh Vũ lại nói: “Hai tạp dịch, đều cút ra ngoài!”
Mạc Am khiêng y trên vai cả buổi nghe vậy, lòng thấy kinh ngạc, chỉ từ một câu nói ngắn ngủi đó đã có thể hiểu được Hoàng Linh Vũ tuyệt đối không phải dạng thuần lương hắn đã nhận định khi gặp lần đầu, tương phản, y là người có thể không chớp mắt đẩy người ra làm lá chắn. Ngoài cửa chính là đường lớn thông ra ngoài, lúc này chắc đã bố trí đầy cung thương tiễn pháp, hai tạp dịch vừa xông ra, nói không chừng lập tức sẽ biến thành tổ ong.
Nhưng hai tiểu tạp dịch nghe thế run rẩy, vội vàng ôm đầu chạy ra ngoài. Trong một lúc không có động tĩnh, Mộ Dung Bạc Nhai cười nói: “Ít nhất biết bọn chúng vẫn không phải rất muốn lấy mạng của chúng ta.”
“Hiện tại vẫn chưa thế nói rõ, trong phòng có hai chiếc bàn gỗ tròn dày, khiêng lên, chúng ta tiếp cận ngoài cửa.”
“Làm gì vậy?” Mộ Dung Bạc Nhai hỏi. Hoàng Linh Vũ thầm biết tiếp theo chỉ là phương pháp nghĩ ra trong lúc khẩn cấp, nếu phối hợp không tốt, chính là chuyện cửu tử nhất sinh, chỉ đành đơn giản giao phó vài câu.
“Phương pháp này của ngươi nắm chắc bao nhiêu?”
“Nói thật, ta cũng không biết.”
Mộ Dung Bạc Nhai rên rỉ hai tiếng, không do dự nữa, đi tới chỗ đặt mấy bao bột mì lớn cạnh cửa, làm theo những gì Hoàng Linh Vũ nói cầm kiếm rạch, tay áo đảo vài cái. Thu đông ở phía bắc khô ráo, càng khỏi nhắc tới những thứ bột tinh chế này, trong căn phòng lập tức tràn đầy bột phấn nhỏ mịn, Hoàng Linh Vũ nhất thời che mũi miệng, phải lui thẳng đến chỗ cửa ngoài thì không khí mới trong lành một chút. Nhưng vẫn khó thở như cũ.
Đoàn Hầu Nhi và Mạc Am thấy đầu nhi như thế, cũng nhanh chóng hành động, cầm hai bàn gỗ dày tiếp cận cửa ngoài, bốn người theo thứ tự chui vào.
Q.1 - Chương 35: Cung Tường Đại Hỏa
“Nhớ chưa?” Hoàng Linh Vũ bị hai cái bàn và ba người kẹp chính giữa.
Trong hắc ám, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ thấy cặp mắt của Hoàng Linh Vũ ngay trước mặt, giống như đang mong đợi gì đó mà phóng ra tia sáng lấp lánh. Tuy chuyện tiếp theo cũng chỉ mới nghe thấy lần đầu, nhưng nhìn y như vậy, lại giống như rất có lòng tin, ngay cả tâm tình hắn cũng buông xuống theo, thế là không tự chủ lộ ra nụ cười, nói: “Nhớ rõ lắm rồi, kéo ống truyền tin ở chỗ cửa trong, đồng thời chấn gãy thanh ngang cửa ngoài.”
Vào lúc này, cửa trong ầm ầm sụp đổ, bay tứ tán tới chỗ bốn người, may mà lúc này bốn người đều đã trốn vào giữa hai chiếc bàn dày, thế nên bình an vô sự.
Mộ Dung Bạc Nhai cẩn thận thò đầu ra từ hai chiếc bàn, nhìn thấy một người đứng ngoài động cửa, mái tóc trắng phất phơ rối loạn.
“Nữ nhân đáng chết!” Mạc Am thấp giọng mắng chửi, vì đã quen với đức tính suốt ngày chỉ mang gương mặt chết rồi của hắn, Đoàn Hầu Nhi nhịn không được ngữa cổ hú dài.
Mạc Xán cầm một nhúm tóc của mình, vẻ mặt cười điên cuồng: “Nghe nói ‘Hoàng Linh Vũ’ mà Diêm Phi Hoàng từng nhắc đến đang ở đây? Còn không mau bước ra cho ta nhìn xem là bộ dáng yêu mị thế nào?”
Hoàng Linh Vũ nghe thế, trong đầu lập tức trống rỗng. Không cần hỏi tiếp cũng biết, người đó đích thật cũng như y đã đến bên này. Y nhắm mắt hít thật sâu, áp chế niềm vui hầu như muốn bung ra, thấp giọng dặn: “Chính là lúc này.”
Mộ Dung Bạc Nhai thấy Mạc Xán vẫn ở bên ngoài, vội nói: “Mạc Am chậm một chút!” Tiếp theo liền cầm một túi vừa rồi tiện tay mang theo ném về phía Mạc Xán. Mạc Xán sao có thể để vật lạ tiếp cận, trường tiên vút đi đánh rớt nó. Chỉ đáng tiếc túi đó chưa cột chặt, bị một roi lập tức bung hết thứ bên trong lên đầu lên mặt nàng, nhất thời thê thảm lùi hai bước.
Lần này lại là một túi bột ớt nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian